Diễn biến chính Trận_Đồng_Quan_(211)

Giao tranh tại Đồng Quan

Sau khi nhận được những tin tức không thuận lợi từ mặt trận phía Tây, tháng 7 năm 211, Tào Tháo tự mình thân chinh dẫn quân ra tấn công Đồng Quan, giao cho Tào Phi, con trai của ông ta ở lại bảo vệ kinh thành. Tam Quốc Chí chép[29]: "Khi Thái Tổ (tức Tào Tháo) đánh dẹp Mã Siêu, lấy Nhân làm Hành An tây tướng quân, đốc suất chư tướng cự thủ ở Đồng Quan, phá Mã Siêu ở Vị Nam". Tháng 8 năm 211, quân đội của ông đã đến Đồng Quan.

Trận đánh kết thúc, quân Tây Lương đã đánh bại quân Tào ở Đồng Quan[30][31][32] Tam Quốc Chí dù không chép tỉ mỉ trận đánh và kết quả nhưng cũng có khẳng định Tào Tháo từng "suýt chết ở Đồng Quan".[33][34]

Quân Tào vượt sông

Sau thắng lợi ban đầu tại trận Đồng Quan, Tào Tháo chủ trương cố thủ trong trại, không giao tranh, ra lệnh cho các tướng coi doanh trại phải "giữ gìn cho vững, tự giặc phải lui", đồng thời "truyền lệnh cho tướng sĩ, cấm ra khỏi trại, nếu không tuân lệnh thì chém". Quân Tây Lương ngày nào cũng đến trước tại khiêu khích, thách đánh nhưng không có kết quả.

Lúc này, Mã Siêu liên tục điều viện binh tập trung tại Đồng Quan để công phá doanh trại của Tào Tháo. Số quân đến tăng viện đều là những tinh binh thuộc các bộ lạc người Khương ở Tây Lương. Quân Tào được tin quân Tây Lương ùn ùn kéo tới thì rất kinh hoàng. Nhưng Tào Tháo thì ngược lại, mỗi lần nghe đối phương tăng thêm binh thì tỏ ra vui mừng. Viện binh của Mã Siêu mỗi lúc một đông nhưng Tào Tháo lại "mở tiệc ăn mừng trong" trại khiến cho tướng sĩ dưới quyền đều khó hiểu. Mãi sau khi có tin báo thắng trận ở Đồng Quan, ông ta mới tiết lộ về việc này. Ông nói với chư tướng rằng

Quan Trung xa xôi nếu giặc đóng phân tán và dựa vào địa hình hiểm trở, đánh nhau một hai năm chưa thể thắng được, nay chúng kéo về đây cả, số lượng tuy đông nhưng lòng người bất nhất, dễ bị li gián, ta sẽ dễ dàng diệt được, một trận là phá xong cả, nên ta mới mừng

Từ Hoảng với phương án tác chiến hiệu quả

Trong Tam Quốc Chí[35] chép rằng: Hàn Toại, Mã Siêu làm phản ở vùng Quan Hữu, Thái Tổ (Tào Tháo) sai Từ Hoảng đóng binh ở Phần Âm để phủ dụ xứ Hà Đông, ban cho thịt rượu, lệnh dâng lên mộ của tiền nhân. Thái Tổ đến Đồng Quan, sợ không sang sông được, cho triệu Hoảng đến hỏi, Hoảng nói:

Binh của minh công ở cả đây, mà giặc chẳng phục một cánh quân giữ Bồ Phản, rõ là chúng vô mưu vậy. Ta nên qua bến Bồ Phản, sắp xếp quân trước, để cắt đứt đường về, giặc có thể bắt được.

Tào Tháo đã đồng ý với phương án này và tích cực triển khai. Phương án này là bước ngoặt của trận chiến, qua đó Tào Tháo đã chiếm thế chủ động trên chiến trường, đẩy quân Tây Lương vào thế bị động, ở thế nằm giữa gọng kìm và bị chẹn mất đường rút lui của quân Mã Siêu, đẩy họ vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Binh thư yếu lược đã bình luận[36]:

Đồng quan là nơi hiểm yếu, lấy chắc bền mà chống giữ, chẳng bằng phía bắc giữ lấy Bồ Bản, sang sông mà tiến vào phương Tây, tới nơi lòng ruột, đặt quân ở nơi tử địa, thì vòng vây ở Hoa Châu [37] không đánh tự tan. Đồng quan đã tan thì địch trông vào trong mà chạy, các chi tiết đã tan nát rồi, đất Trường An có thể ngồi mà lấy được".


Trên thực tế, với phương án né tránh mặt chính diện, bất ngờ chuyển sang bố trí đội hình tác chiến ở bên sườn, gây ra sự xáo trộn trong bố trí đội hình của liên quân Quan Trung, vì vậy Mã Siêu bắt buộc phải bỏ phòng tuyến Đồng Quan lui về trấn giữ Vị Khẩu[38] nằm trên bờ nam sông Vị Thủy.[39]

Sau khi thông qua kế hoạch, Tào Tháo liền phái Từ Hoảng dẫn bốn nghìn tinh binh gồm quân bộ kỵ [39][40] cùng Chu Linh vượt sông sang "đánh úp phía tây Hoàng Hà, phục ở trong hang núi, đợi quân Tào sang phía bắc sông, sẽ cùng đánh luôn một thể". Ngoài ra ông ta còn ra lệnh cho Tào Hồng ra bến Bồ Bản trước phụ trách việc sắm sửa thuyền bè chuẩn bị sang sông, phân công Tào Nhân ở lại giữ trại, còn mình thì đích thân dẫn đại quân nhân lúc đêm khuya, dùng thuyền bí mật ghép cầu phao qua sông Vị.[39]

Tháng 8 năm 211, Tào Tháo đích thân ra trận, giáp mặt với quân liên hiệp Quan Trung ở Đồng Quan. Tào Tháo điều động quân chủ lực, giả vờ như sắp sửa tấn công vào chính diện Đồng Quan, chờ cho quân Quan Trung đều được tập kết ra tuyến đầu, liền bí mật sai Từ Hoảng, Chu Linh dẫn 4.000 bộ binh và kỵ binh, đột ngột vượt sông Hoàng Hà ở bến Đồ Bản thuộc Đồ Bản Tân[41], lập trại ở bờ tây. Sau đó Tháo dẫn đại quân vượt sông Hoàng Hà ở phía bắc Đồng Quan, tiến vào Vị Bắc, nhanh chóng chiếm lĩnh địa hình có lợi, rồi dọc theo sông Vị mà nam tiến.[39]

Sau khi Từ Hoảng và Chu Linh vượt trại thành công và xây dựng công sự thì quân Tây Lương mới phát hiện, khi quân Tào đang đào hào còn chưa xong, thì hơn năm ngàn quân bộ kỵ Tây Lương do Lương Hưng chỉ huy lợi dụng đêm tối vây đánh Từ Hoảng. Quân Tào do Từ Hoảng chỉ huy đánh trả quyết liệt khiến quân Tây Lương phải bỏ chạy.[42] Quân Tây Lương tập trung cả ở Đồng Quan nên không bị Từ Hoảng đã vượt sông lập trại mà quân Tây Lương không thể biết được, mặt khác do Tào Tháo một mặt giữ vững không ra đánh tập trung quân ở Đồng Quan để thu hút sự chú ý của quân Tây Lương.

Như vậy, quân Tào đã có một sự chuyển đổi đội hình mang tính bước ngoặt của trận chiến, chiến thắng sau này của quân Tào đều xuất phát từ phương án tác chiến thiết thực này. Về phía quân Tây Lương, sau khi nhận được tin quân Tào vượt sông, bộ chỉ huy Tây Lương cũng đã có những biện pháp đối phó, ngăn không cho quân Tào thực hiện được kế hoạch trên.

Trận Vị Kiều

Sau khi nhận được tin quân Tào chuẩn bị sang sông, bộ chỉ huy quân Tây lương đã nhóm họp lên kế hoạch đối phó. Qua bàn bạc có hai phương án:

Phương án ngăn chặn của Mã Siêu. Theo ông ta thì "Tào Tháo không đánh mặt Đồng Quan, mà sắm sửa thuyền bè, muốn sang mé bắc Vị Hà, tất là chặn đường của ta. Tôi dẫn quân đến giữ bờ bắc. Tháo không sang được, nội trong hai mươi ngày, lương ở mé bờ đông hết, quân Tháo tất loạn, lúc ấy ta sẽ men bờ sông phía nam đuổi đánh, chắc bắt sống được Tháo". Theo ý kiến này thì Mã Siêu đã phần nào nhìn ra được ý đồ chiến lược của Tào Tháo là vượt sông Vị chẹn đường rút lui của quân Tây Lương (ông ta vẫn chưa nhận thấy nước cờ bí mật của quân Tào là dụ quân Tây Lương về mạn bắc để thừa cơ điều binh tập kích ở phía Tây vượt sông Hoàng Hà chiếm bến Đồ Bản, phát triển dọc hướng nam thọc vào sườn trái của liên quân Quan Trung) qua đó chia quân chặn ở bờ bắc bằng mọi giá không để quân Tào qua sông.

Phương án tập kích của Hàn Toại. Theo đó quân Tây Lương sẽ phục kích "đợi khi quân Tào ra đến giữa sông, cháu (Mã Siêu) sẽ tự mé nam đánh ập đến", đánh bật quân Tào xuống sông khi đó thì "quân Tháo tất nhiên chết đuối cả". Lập luận của Hàn Toại căn cứ vào một câu trong Binh pháp Tôn tử "Quân giặc sang sông đến nửa chừng sẽ đánh". Ý đồ của Hàn Toại là tận dụng sự cơ động của kỵ binh Tây Lương để tập trung đánh bất ngờ vào đội hình quân Tào khi đang sang sông để tiêu diệt toàn bộ quân chủ lục, kết thúc chiến tranh. Tuy vậy, phương án này nếu không thành không, quân Tào sang được sông thì tình thế sẽ trở nên không thể kiểm soát được.

Qua bàn bạc, quân Tây Lương chọn phương án thứ hai, tập kích.[43] Trên thực tế với phương án này quân Tây Lương bất ngờ tập kích và giành được một số thắng lợi nhất định nhưng điều quan trọng là quân Tào đã qua sông an toàn và diễn biến chiến sự đã theo một chiều hướng khác, bất lợi hơn đối với quân Tây Lương sau này. Nếu phương án của Mã Siêu được chấp nhận và thi hành thì tình thế có lẽ sẽ diễn biến khác. Tào Tháo biết được phương án này đã than thở: "Mã Siêu còn sống thì ta chết không có đất chôn thây".[44]

Tam Quốc Chí cũng chép rằng[17]:

Ban đầu, Tào công đóng quân ở Bồ Bản, muốn sang phía Tây, Siêu bảo Toại rằng:

Ta nên giữ Bắc sông Vị cự địch, bất quá chỉ chừng đôi mươi ngày, vùng Hà Đông hết lương, bên kia tất bỏ chạy.

Toại nói: Mặc kệ địch qua sông, ta tràn ra chặn đánh giữa chừng, chẳng khoái hơn sao?. Bởi thế kế của Siêu chẳng được thi hành. Tào công nghe việc ấy nói[17]:

Thằng ranh họ Mã chẳng chết, ta chết không có đất mà chôn

Dù vậy, Mã Siêu không đồng ý với phương án của Hàn Toại và tự mình dẫn cánh quân của ông ta hành động, kéo đến bờ Bắc, ngăn chặn quân Tào sang sông. Điều này cũng cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ của quân Tây Lương. Mã Siêu chia quân đóng ở Vị Khẩu bám sát quân Tào, trong khi đó Hàn Toại đóng quân ở gần Đồng Quan.

Lúc này Tào Tháo đang điều đại quân vượt sông sang bờ bắc. Khi quân Tào đang qua sông thì Mã Siêu bất ngờ mang một vạn quân bộ kỵ đến đánh úp, Mã Siêu một mình một ngựa tách khỏi đội hình lao đến truy kích Tào Tháo từ mé sau bờ sông. Quân Tào nhận biết là Mã Siêu hoảng loạn thoát chạy xuống thuyền, tranh nhau sang sông, gây hỗn loạn, mất trật tự chưa từng thấy. Mã Siêu ập đến vị trí của Tào Tháo cùng với hơn 100 quân sĩ tinh nhuệ đang đoạn hậu. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Hứa Chử vội vàng cõng Tào Tháo xuống thuyền. Lúc này quân Tây Lương đuổi đến thì thuyền đã rời bến. Họ bắn tên tới tấp, những người chèo thuyền của Tào Tháo bị trúng tên chết. Tướng Hứa Chử một tay cầm yên ngựa che cho Tào Tháo, tay kia chèo thuyền vượt sông.

Tam Quốc Chí chép:[45] Hứa Chử theo đi đánh Hàn Toại, Mã Siêu ở Đồng Quan. Thái tổ (tức Tào Tháo) sắp qua sông lên phía bắc, tới bờ sông, quân sĩ sang trước, riêng Thái tổ cùng với Chử và hơn trăm quân Hổ sĩ ở lại bờ nam sông để đoạn hậu. Siêu dẫn hơn vạn quân bộ kỵ, xông tới chỗ quân của Thái tổ, tên bay như mưa. Chử bẩm với Thái tổ rằng, giặc đến nhiều, nay quân sĩ đã sang sông hết cả, nên đi ngay, rồi dẫn Thái tổ lên thuyền. Giặc đánh gấp, quân sĩ tranh nhau qua sông, thuyền nặng sắp chìm. Chử liền chém những kẻ bám vào thuyền, tay trái cầm cái yên ngựa che đỡ cho Thái tổ. Người chèo thuyền bị trúng lạc tên chết, Chử lấy tay phải đẩy thuyền, nhờ đó mới qua sông được. Ngày ấy, nếu không có Chử thì đã nguy to.

Cùng lúc đó, huyện lệnh Vị Nam là Đinh Phi sai thả hết trâu ngựa ra đường khiến quân Tây Lương tranh nhau đi bắt, sao nhãng việc truy kích Tào Tháo. Vì vậy ông được thoát nạn, qua bờ bên kia. Ông thốt lên rằng: "Suýt nữa ta chết về tay thằng ranh con".[46] T

Cuối cùng quân Tào cũng đã sang được sông dù gặp phải một số tổn thất nhất định. Việc qua sông thành công này đã hoàn thành việc chuyển đổi đội hình tác chiến của quân Tào, quân Tào đã chiến được địa lợi và chủ động trong cuộc chiến này, chuyển từ thế phòng ngự sang thế giằng co. Trận tập kích ở Vị Kiều cũng là chiến tích huy hoàng đáng kể cuối cùng của quân Tây Lương, dù đã đạt được một số kết quả nhất định như: uy hiếp tinh thần và làm thiệt hại một số nhân mạng của quân Tào, thu được một số chiến lợi phẩm (trâu, bò, ngựa…), nêu cao uy danh của quân Tây Lương mà đặc biệt là Mã Siêu nhưng mục đích quan trọng nhất là tiêu diệt đại quân Tào Tháo hay bắt giết Tào Tháo thì không đạt được, không những thế, quân Tây Lương còn để quân Tào sang sông, từ đây quyền chủ động trên chiến trường đã tuột khỏi tay họ. Để lấy lại lợi thế, quân Tây Lương sau này đã có những nỗ lực tập kích vào các công sự của quân Tào.

Quấy nhiễu ở Vị Khẩu

Do Mã Siêu đóng quân ở Vị Khẩu bám sát quân Tào, thường hay chia quân đến đánh phá, quấy nhiễu doanh trại quân Tào, để đối phó có hiệu quả, Tào Tháo sai ghép tất cả thuyền bè ở trên sông Vị Hà thành ba lớp cầu nổi nối liền với bờ nam, lại ra lệnh cho Tào Nhân lập một đồn trại ở cạnh sông tạo thành một cứ điểm đồn trú vệ tinh, đồng thời bố trí hàng rào xe tải lương chung quanh các cứ điểm, tạo nên một hệ thống cứ điểm phòng thủ liên hợp.

Mã Siêu được tin, lập tức cho quân đến quấy nhiễu, phá hoại các công sự này. Ông truyền cho quân sĩ mỗi người mang một bó cỏ và đồ dẫn hoả, cùng với Hàn Toại kéo quân đến trước trại xếp cỏ thành đống rồi châm lửa đốt cháy những vật dụng này. Ngọn lủa nhanh chóng bùng phát, Quân Tào ở các vị trí tiền đồn này không dập được lửa, lại sợ địch không nổi quân Tây Lương nên phải bỏ trại rút chạy. Xe cộ, cầu nổi, đều bị cháy sạch cả. Quân Tây Lương giành thắng lợi lớn, phá hủy các công sự lại đóng quân chẹn ngang Vị Hà.

Để tăng cường phòng thủ, Tào Tháo cho xây dựng một tòa thành kiên cố, Quân Tây Lương biết được cho quân đánh phá quân Tào không sao lập được trại. Vì đất sông Vị Hà toàn là cát đắp lên lại đổ Tào Tháo lâm vào bế tắc. Cuối cùng Tào Tháo đã nghĩ được một kế: "nhân có gió bắc lạnh buốt cứ gặp nước là đóng băng Tào Tháo đã huy động hết quân sĩ đắp thành đắp đến đâu đổ nước đến đó, nước gặp gió bắc đóng thành băng trộn với cát vô cùng vững chắc chỉ một đêm đã lập xong trại". Tào Tháo đốc thúc quân sĩ xây dựng và đã hoàn thành một cách nhanh chóng.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, sở dĩ Tào Tháo đắp được thành là nhờ Mộng Mai cư sĩ ở Kinh Triệu, ẩn náu ở núi Chung Nam, tên là Lâu Tử Bá tới hiến kế đắp thành trong đêm đông lạnh, tưới nước lên sẽ đóng băng ngay.

Quân Tào đã xây dựng thành công thành trì ở Vị Khẩu, hạn chế tối đa các cuộc tập kích của quân Tây Lương, bước thứ nhất trong kế hoạch chuyển đổi đội hình đã hoàn thành. Tuy vậy, trong giai đoạn này, quân Tào vẫn phải phòng ngự trước những đợt tấn công cuối cùng của quân Tây Lương trước khi chuyển sang giai đoạn phản công.

Sau khi Tào Tháo hoàn thành việc xây dựng công sự, ông ta tự tin vào phòng ngự, một mặt vẫn chờ tin của cánh quân Từ Hoảng và Chu Linh đang bí mật mượt sống Vị Hà lập trại ở Đồ Bản. Để cánh quân này vượt sông an toàn, tránh sự chú ý của quân Tây Lương, ông ta cố gắng gây sự tập trung của quân Tây Lương về mặt trận này.

Mã Siêu đại chiến Hứa Chử trong Tam Quốc diễn nghĩa

Trong những lần giao tranh đó, sử sách đã chép lại một lần giáp mặt giữa Mã Siêu và Hứa Chử. Tam Quốc Chí cho biết: Tào Tháo và Hàn Toại, Mã Siêu một mình một ngựa nói chuyện riêng, tả hữu đều không được đi theo, chỉ mang theo một mình Hứa Chử. Mã Siêu cậy mạnh khỏe, muốn ngầm định bất ngờ bắt Tào công trước trận. Mã Siêu nghe tiếng Hứa Chử dũng mãnh, ngờ quân kỵ đi theo kia là Hứa Chử, bèn hỏi Tào Tháo:

Hổ Hầu của ngài có ở đây chăng?

Tào Tháo ngoảnh lại trỏ vào Hứa Chử, Hứa Chử quắc mắt lườm. Mã Siêu không dám vọng động, hai bên bèn lui về. Mấy ngày sau gặp nhau giao chiến, quân Tào đánh tan được quân Tây Lương, Hứa Chử xung trận chém được quân địch[47][48] Nhờ công lao trong trận này Hứa Chử được thăng lên chức Vũ vệ Trung lang tướng và được ban Danh hiệu Võ Vệ.

Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả trận đọ sức tay đôi giữa Hứa Chử và Mã Siêu quyết liệt kéo dài tới mức phải thay ngựa chiến hai lần để đánh tiếp, Hứa Chử nổi giận cởi áo giáp, mình trần ra tiếp tục đấu với Mã Siêu. Mã Siêu đâm trúng rốn của Hứa Chử, Hứa Chử bỏ đao và nắm cây giáo của Mã Siêu, hai người giành giật nhau làm gãy cây giáo. Sau cùng hai bên hỗn chiến, Hứa Chử bị trúng tên bị thương, quân Tây Lương thắng thế, quân Tào bị thiệt hại. Mã Siêu về đến trại thán phục rằng chưa gặp được ai như Hứa Chử.

Đợt tấn công cuối cùng

Tào Tháo nhận thấy không thể dùng sức để đánh bại Mã Siêu được, thấy phải dùng mưu trí.[32] Một mặt ông ta vẫn kiên trì phòng ngự chờ cơ hội, mặt khác vẫn theo dõi cánh quân của Từ Hoảng, Chu Linh đang bí mật sang sông, triển khai ở mé tây Vị Hà, lập doanh trại để cùng đánh kẹp lại.

Quân Tây Lương trong giai đoạn này cũng có những đợt tấn công lẻ tẻ cuối cùng. Tam Quốc Diễn Nghĩa có miêu tả trận đánh giữa 300 quân Tây Lương do Mã Siêu chỉ huy với hơn 1.000 quân do Hạ Hầu Uyên chỉ huy với phần thắng thuộc về Mã Siêu. Việc Từ Hoảng, Chu Linh đã bí mật vượt sông Hoàng Hà thành công, đổ bộ tại bến Đồ Bản, thiết lập doanh trại ở phía Tây, Tào Tháo qua vượt sông Vị Thủy an toàn, dựng công sự thành công ở phía Bắc, đồng thời đẩy lùi đợt nỗ lực tấn công cuối cùng của quân Tây Lương có thể coi đã chấm dứt giai đoạn hai của cuộc chiến. Chấn dứt hoàn toàn những đợt đột kích mang tính quấy rối của quân Tây Lương và chuyển từ thế giằng co, cầm cự sang giai đoạn phản công.

Trong khi đó quân Tây Lương đã mất dần quyền chủ động của kẻ khai chiến, không những vậy thế trận đã hoàn toàn rơi vào tay quân Tào. Từ đây quân Tây Lương phải đương đầu với ba mặt giáp công của quân Tào, Tào Tháo ở phía Tây sông Vị Thủy chặn đường rút lui của quân Tây Lương, Từ Hoảng, Chu Linh ở phía Nam bến Đồ Bản phát triển thọc vào sườn của liên quân và Tào Nhân đang đóng quân đối đầu chính diện ở phía nam Đồng Quan. Quân Tây lương lâm vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan", "trước sau cùng bị đánh", "tứ phía có địch". Tình thế nhanh chóng chuyển đổi theo hướng bất lợi cho quân Tây Lương, quân Tây Lương phải bị động đối phó với quân Tào. Từ đây, bộ chỉ huy quân Tây Lương càng lúng túng, mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Sau khi nhận được tin Từ Hoảng đã lén vượt sang phía tây Vị Hà chặn mất đường về nên họ vô cùng lo ngại. Quân Tây Lương phải sai sứ giả sang cầu hòa, Hàn Toại sai Dương Thu mang thư sang trại Tào Tháo, xin cầu hòa với điều kiện sẽ tình nguyện cắt nhượng đất Hà Tây và cử con cái sang làm con tin.[49] Mã Siêu cũng phải đồng ý, mặt khác cũng đề phòng chia quân ra chống giữ.

Kế li gián

Giả Hủ hiến kế xóa thư ly gián

Sau khi nhận được thư cầu hòa của Tây Lương, Tào Tháo hẹn Dương Thu ngày hôm sau sẽ trả lời, quân sư Giả Hủ kiến nghị nên dùng kế li gián, khiến cho Hàn, Mã nghi ngờ lẫn nhau. Tào Tháo chấp thuận theo kế của Giả Hủ, ông sai người đưa thư cho Mã Siêu, giao hẹn quân Tào sẽ dần dần rút quân về, và trả lại cho Mã Siêu mảnh đất phía tây Hoàng Hà; một mặt sai bắc cầu nổi, làm ra vẻ chuẩn bị rút quân thật. Mã Siêu được thư, bàn với Hàn Toại rằng Tào Tháo tuy bằng lòng giảng hoà, nhưng phải đề phòng vì ông ta là người "nham hiểm" sợ có điều gì "lừa dối", vì vậy quân Tây Lương phải chia ra để luân phiên nhau đối địch với hai gọng kìm là Táo Tháo ở mặt bắc và Từ Hoảng ở mé nam. Mã Siêu đối địch với Tào Tháo thì Hàn Toại sẽ kiềm chế Từ Hoảng, sau đó luân phiên chuyển đổi vị trí cho nhau.

Tào Tháo biết được thông tin đó liền sai người dò xét chu trình phòng thủ của quân Tây Lương, đến khi biết được người kiềm chế của mình là Hàn Toại thì ông nhân cơ hội đó âm thầm thực hiện kế li gián. Tào Tháo vốn quen biết với Toại từ trước, khi ra trận gặp Toại không có mặt Siêu, ông tìm cách bắt chuyện, nói với nhau khá thân mật. Vì vậy Siêu bắt đầu nghi ngờ Toại. Sau đó Tào Tháo lại viết thư gửi Hàn Toại, cố ý gửi nhầm bản nháp, có gạch xoá sửa chữa những chỗ quan trọng. Siêu thấy Toại có thư, đến đòi xem. Thấy thư bị gạch xoá, Siêu càng nghi ngờ là do Toại tự gạch đi. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, quá trình dùng kế ly gián của Tào Tháo được miêu tả với những tình tiết tương tự như trong chính sử như Tào Tháo bắt chuyện với Hàn Toại, cố ý xóa thư giả cách gửi nhầm bản nháp để gây nghi ngờ...

Quân Tào tấn công

Biết nội bộ quân Tây Lương đã nghi ngờ nhau, Tào Tháo ra quân tiến đánh. Ông hẹn ngày hội chiến với liên quân Quan Trung. Sau khi liên quân dàn trận hết thì Tào Tháo chỉ cho bộ binh xuất trận, hai bên đánh nhau khá lâu, Ông dùng khinh binh nhử trước cho địch đuổi theo rồi mới dùng quân tinh nhuệ giáp công. Tào Tháo cho kỵ binh đánh ép từ hai phía vào, kẹp liên quân vào giữa.[49][50]

Do sẵn mối nghi ngờ với Hàn Toại nên liên quân không thể hiệp đồng tác chiến có hiệu quả. Quân Tây Lương dao động, bị đánh bại. Mã Siêu và Hàn Toại phải chạy trốn về Lương Châu. Vùng Quan Trung rơi vào tay Tào Tháo.[49] Hàn Toại bỏ chạy về Kim Thành, Mã Siêu thua chạy sang bộ lạc của người Nhung. Tào Tháo dẫn quân truy kích Mã Siêu đến tận An Định nhưng chưa bắt được Mã Siêu thì có tin Tôn Quyền mang quân đánh trung nguyên nên ông rút đại quân về phía Đông, để Hạ Hầu Uyên ở lại trấn giữ.[50]

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, quá trình này được mô tả tỉ mỉ hơn và có phần không giống với sử sách. Các tướng hợp tác với Mã và Hàn được mô tả là "bộ tướng của Hàn Toại": Hầu Tuyển, Lý Kham, Lương Hưng, Mã Ngoạn, Dương Thu. Hàn Toại bị Mã Siêu nghi ngờ bèn nảy ra ý định về hàng Tào Tháo, bèn bày kế dụ Mã Siêu đến giết. Mã Siêu biết tin bèn chủ động ra tay đánh trước, ông ta một mình chém giết các bộ tướng của Hàn Toại, bản thân Toại cũng bị Siêu chặt đứt một cánh tay. Tào Tháo nhân hai bên đụng độ bèn dẫn quân tới đánh úp, bao vây bốn mặt. Quân Tây Lương thua to, Hàn Toại chạy về đầu hàng Tào Tháo, Mã Siêu cùng với Mã Đại, Bàng Đức cùng 30 kỵ binh trốn thoát về Lâm Thao, quận Lũng Tây. Hàn Toại đã mất cánh tay trái, thành người tàn phế cho nên Tào Tháo cho ở Trường An và phong làm Tây Lương hầu. Dương Thu, Hầu Tuyển cũng được phong chức liệt hầu, trấn giữ cửa Vị Hà.